• Nhóm kín víp prồ, đỉnh của chóp 👉 xamvn

Câu chuyện của một nice guy

Xuân Hạ

Hoàng Tử Sao Băng
Tối nay ăn cái gì bây giờ nhỉ …” – Chung băn khoăn chọn đồ ăn trong siêu thị
Đã từ một tuần kể từ ngày lên bar lần cuối. Những kỷ niệm không hay ở chốn bar bọt, nỗi sợ khi tiếp xúc với người lạ và sự cố gắng khiến phái nữ vui lòng khiến hắn cảm thấy mệt mỏi, Chung trở lại cuộc sống thường nhật của mình.
“Ăn cái gì cho nó bớt dại đi ấy”
Chung ngoảnh sang bên cạnh, thấy Đức Anh đang đứng cách mình không xa, đứng bên cạnh là cô gái hôm nọ gặp trên bar.
“Thực sự cám ơn, nhưng mà đấy hoàn toàn không phải cách sống của tôi. Tôi cảm thấy rất áp lực khi phải cố gắng mua vui cho con gái như vậy”
“Bạn có phải con khỉ không?” – Đức Anh lắc đầu ngán ngẩm
“Cái gì cơ?”
“Mình hỏi: Bạn-có-phải-con-khỉ-không?“
“Tất nhiên là không rồi”
“Vậy tại sao bạn nghĩ mình có trách nhiệm phải mua vui cho con gái?”
Chung đột nhiên cứng họng, chẳng biết trả lời ra sao.
“Vấn đề của bạn ấy, là bạn quá quan trọng họa vấn đề. Nói chuyện với con gái, phải đặt mình lên làm trên hết. Làm gì khiến mình và người ta cùng thoải mái, chứ đừng có làm trò để lấy lòng người khác.”
Cô gái đứng bên cạnh im lặng gật đầu đồng tình với những gì Đức Anh nói.
“Thế nhỡ may người ta không cảm thấy thích mình thì sao?”
“Mình nói bạn nghe này. Trong số những đứa con gái trong bar, có những người thú vị, có những người nhạt, có những người đang trong tâm trạng không vui, có những người rụt rè ngại tiếp xúc với người lạ, và có những đứa con gái chỉ đơn giản bẩn tính và thích kênh kiệu, bạn không thể làm cho chúng nó thích mình, nhưng bạn luôn có thể đứng dậy và bỏ đi nói chuyện với người khác. Mỗi khi tiếp xúc với người lạ, bạn cứ vui vẻ và thoải mái với họ, có mất gì không? Nếu người ta vui vẻ lại, bạn sẽ có thêm một người bạn mới, còn nếu không thì có mất gì nào? Kể cả tệ nhất, người ta có chỉ hẳn vào mặt bạn bảo rằng ‘mày cút đi chỗ khác’, thì ngoài việc tổn thương 1 chút về lòng tự trọng thôi, bạn mất gì? Muốn cưa gái ấy, mặt dày một tí vào”
Bỏ lại Chung thẫn thờ sau những gì mình nói, Đức Anh nắm tay Quỳnh bước đi.
“Tối nay 10 giờ Taboo, nhớ có mặt đấy”
“Cứ đi theo, mình sẽ bắt chuyện, sau đó ngồi xuống và nói chuyện thoải mái vào. Càng cố nghĩ nhiều sẽ càng khó nói chuyện, hiểu chưa?”
Chung gật đầu, đi theo Đức Anh. Bình tĩnh tiến đến hai cô gái ăn mặc cầu kỳ nhưng có vẻ lạnh lùng, Đức Anh ngồi xuống bên cạnh
“Chào em”
“Em có người yêu rồi anh ơi”
“Uh, anh thấy bọn em bỏ thời gian ra trang điểm đẹp thế này mà mình không đến khen nổi một câu thì hơi tiếc”
“Anh khen xong rồi còn gì” – 2 cô gái bật cười đáp
“Anh đang đợi bọn em cảm ơn và mời ở lại uống rượu cùng đây”
“Cám ơn anh, nhưng bọn em không mời đâu”
“Thế có vẻ bọn anh đành phải tự gọi rượu rồi”
Đức Anh ra hiệu cho Chung ngồi xuống rồi gọi 2 ly dry Martini.
Đức Anh nhanh chóng ngồi xuống và tiếp tục câu chuyện với cô gái đã cho mình rất nhiều rắc rối khi tiếp cận. Chung và cô gái còn lại bất giác nhìn nhau bối rối. Một lần nữa Chung cảm thấy trách nhiệm phải nói ra những điều hay ho và buồn cười.
Tuy nhiên, nghe lời dặn của bạn mình. Chung quyết định lần này mình sẽ ứng xử khác, sẽ không cố gắng có được số điện thoại của cô bé này hay đạt được mục đích gì cả, mà chỉ đơn giản là có một cuộc nói chuyện vui vẻ.
“Bọn em lên đây lâu chưa?”
“Mới thôi anh ạ, hôm nay bọn em họp lớp trên này mà”
“Thế à, bọn em ….”
Một lúc sau khi bạn cùng lớp của hai cô bé kia đến, Chung và Đức Anh được giới thiệu và cuộc nói chuyện diễn ra vui vẻ. 11 giờ, hai người tạm biệt những người bạn mới quen để ra về trước, sau khi Đức Anh lấy số điện thoại của cô gái kia để “hẹn hôm nào đi vườn bách thú cùng nhau ném lạc cho khỉ ăn”.
Ngồi ăn bát phở tối, Chung cảm thấy như hôm nay mình đã ngỡ ra nhiều điều.
Dù gặp phải sự từ chối thăng thừng của đối phương, nhưng Đức Anh vẫn không hề tỏ ra ngượng ngập hay phòng thủ, mà luôn vui vẻ bình tĩnh, phớt lờ những gì người khác nói đi để làm những gì mình muốn.
Và hôm nay, khi không còn cố chứng tỏ bản thân, hắn thấy cuộc nói chuyện có vẻ đơn giản hơn, và dù không lấy đứa số điện thoại cô gái nói chuyện cùng mình hôm nay, nhưng ít ra Chung không còn cảm thấy nói chuyện với người lạ là một nhiệm vụ bất khả thi nữa.
“Cứ cố gắng rồi một ngày sẽ giỏi bằng nửa mình ngay”
Đức Anh cười tươi khoái trá, vắt chanh vào bát phở.
“Uh nhất định một ngày sẽ giỏi hơn, để Trang nhìn thấy và phải quay về bên mình
“Sơ mi hay áo phông bây giờ nhỉ”
Chung bới tung tủ quần áo của mình, chọn lấy cho bản thân một bộ đồ thật đẹp. Hắn cảm thấy thật hồi hộp. Đã từ lâu rồi, hắn mới đi một buổi hẹn đầu tiên.
Sau 2 tuần chăm chỉ tập luyện làm quen trên bar, Chung gặp Chi. Và sau 20′ trò chuyện, hắn đã có được số điện thoại cô bé và dần dần dẫn đến buổi hẹn hôm nay sau nhiều tin nhắn qua lại.
Sau buổi hẹn xem phim, ăn uống, cười đùa rất thoải mái và vui vẻ, đến tầm chiều tối, hai người cùng nhau vào một lounge nhỏ cạnh hồ Trúc Bạch ngồi nghe nhạc nhẹ và uống nước.
Ngồi cạnh cô gái này, mà trong đầu Chung không thể tập trung vào câu chuyện, mà chỉ trong đầu hăn chỉ có một ý nghĩ làm sao để hạ màn cuộc chinh phục này trong hôm nay, khi đối tượng đã tỏ ra rất hứng thú với mình rồi?
Nghĩ một hồi, Chung nói nhỏ
“Đi chơi cả ngày mệt quá, cho anh nằm nhờ tí nhé”
Từ từ, hắn nằm xuống gối đầu rất tự nhiên lên đùi cô bé, vừa làm vừa thăm dò phản ứng của đối tượng.
“Anh … chỉ được nằm thế này 5 phút thôi nhé”.
Mìm cười đồng ý, Chung thản nhiên tiếp tục cuộc nói chuyện. Một vẻ ngại ngùng lộ rõ ra trên mặt Chi khi đối thoại với hắn, nhưng trong đầu Chung vẫn còn quá bận rộn tìm cách hôn nàng nên không hề để ý.
Cuộc nói chuyện dần trở nên gượng gạo và không tự nhiên. Cũng phải thôi, khi trong đầu hắn là những mưu kế muốn chiếm lấy người con gái ngồi bên cạnh mình, còn trong đầu người con gái là nỗi lo ngại khi cảm nhận được ý đồ của hắn?
Thấy rằng cách mình làm không hiệu quả, Chung quyết định đánh liều. Hít vào một hơi thật dài để lấy dũng khí, hắn quay sang người con gái kia, kéo nhẹ đầu cô ấy về phía mình và nghiêng về phía Chi.
Cô bé trợn tròn mắt lên khi nhận ra việc Chung định làm, quay mặt hốt hoảng. “Không”
Chung cảm thấy khá shock vì phản ứng của nàng. Tuy nhiên trong lúc này đầu óc không thể nghĩ được gì, thôi đâm lao thì phải theo lao, Chung giữ lấy người cô bé và đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Môi Chi mím chặt, như cách duy nhất cô bé có thể chống lại sự kiên quyết của Chung.
“Anh đừng làm thế này … em chỉ hôn người yêu em thôi…”
Nhìn thẳng vào mắt người con gái, Chung thì thầm
“Anh biết thế này có hơi vội vã, nhưng thực sự anh rất thích em, và anh biết em cũng có tình cảm đấy. Anh nghĩ chúng ta không việc gì phải tốn thời gian, mà hãy thực lòng với tình cảm mình đang có đi, Anh muốn đem lại hạnh phúc cho em, và anh không muốn trì hoãn lại điều đấy thêm một ngày nào nữa”
Nghe những lời hắn nói, đôi môi nàng dần mềm ra và chậm chạp đáp lại tình cảm đấy.
Những ngại ngùng, lo toan của 2 người dường như chợt tan biến hết. Trong giây phút này, cái duy nhất Chung muốn làm chỉ là chìm đắm trong vị ngọt của đôi môi Chi. Và khi mở mắt ra, hắn cảm tưởng như người con gái trước mình là một điều gì đấ thật gần gũi, và tuyệt đẹp nhất trong cuộc sống của mình.
Hai người ngồi bên nhau nhìn ra ngoài hoàng hôn phủ bóng lên hồ. Chung nắm nhẹ lấy tay Chi, khẽ kéo nàng dựa vào vai mình. Trong suốt những năm tháng bên cạnh Trang, hắn chưa bao giờ từng có cảm giác hạnh phúc thế này, và tưởng như trên đời giờ không còn gì quan trọng hơn nữa.
Ngồi một mình trong căn phòng tối, Chung không khỏi cảm thấy hồi hộp trong lòng. Kể từ khi đưa Chi về nhà để kịp giờ cho bữa ăn tối với gia đình, hắn cứ như người mất hồn.
Chung nhắn cho nàng một tin hỏi han tình hình, nhưng đoán rằng do bận hỏi thăm cha mẹ nên không thể hồi đáp, liền lên giường ngủ sớm khi mới 10 giờ.
Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, nó lại nhớ lại những gì xẩy ra tối hôm trước, như một cơn mơ thật đẹp. Đành vớ lấy điện thoại, nó nhắn cho Chi “Anh nhớ em nhiều lắm”.
15 phút … 30 phút … 2 tiếng dần trôi qua. Cứ thỉnh thoảng nó lại đá mắt về phía chiếc Blackberry chờ đợi đèn led nháy đỏ lên báo hiệu có tin nhắn, nhưng chờ mãi chờ mãi vẫn không có gì xẩy ra.
Sốt ruột, nó nhấc phone lên gọi cho Chi nhưng không có ai bắt máy. Linh tính bảo rằng có chuyện không ổn xẩy ra, nó bật máy tính vào profile nàng và sững sờ khi nhận ra mình đã không còn lại bạn trên Facebook.
Như cả thế giới vừa đổ sụp lên đầu nó, Chung hoang mang đến đơ cả người ra. Nó gọi, từ trưa đến chiều, nhưng đầu dây kia vẫn không bắt máy. Tại sao lại thế? Tại sao chỉ mới tối qua hai người như người yêu không thể tách rời, giờ nàng lại không muốn dính dáng đến hắn nữa là thế nào?
Nếu có một cảm giác tệ nhất trên thế gian, chắc hẳn nó là cảm giác bị một người mình yêu thương gạt bỏ hoàn toàn ra khỏi cuộc sống của họ.
8 giờ tối, Chi bắt máy.
“Em à”
Một giọng nói lạnh lùng cương quyết ở đầu dây kia trả lời
“Nếu anh muốn nói chuyện với em, anh phải đồng ý một điều: Anh chỉ được nghe em nói. Nếu anh mở miệng nói chỉ 1 câu thôi, em sẽ dập máy”
“Anh đồng ý” – Chung miễn cưỡng đáp, chuẩn bị tinh thần cho một điều khủng khiếp sắp xẩy ra
“Anh bảo anh rất thích em đúng không, anh muốn đem lại hạnh phúc cho em đúng không. Nếu thực sự như vậy, em chỉ muốn anh làm cho em một việc. Anh hãy quên em đi”
“Nhưng mà ..” – Hắn hốt hoảng
CỤP ! Tút … tút … tút …………………
“Đấy mọi chuyện là như vậy, giờ mình chẳng biết phải làm gì nữa”
“Cậu hành xử đúng kiểu 1 thằng rất thiếu trình độ”
“Nhưng nó có hiệu quả mà. Tôi có được cô ấy rồi đấy thôi, tại sao bây giờ mọi chuyện lại trở nên như vậy?”
Đức Anh cười, bỏ điếu thuốc lá xuống rồi đáp
“Cậu đã có được cô ấy chưa? Cô ấy đã tình nguyện theo cậu đâu mà cậu có thể nghĩ là có được rồi? Cô ấy không muốn, nhưng cậu ép cô ấy phải muốn đấy chứ.”
Chung hoang mang
“Nhưng cuối cùng chúng tôi tôi vẫn đã ở bên nhau một thời gian như hai người yêu nhau còn gì?”
“Nghe này, con người là động vật bậc cao, nhưng dù sao về bản chất chúng ta cũng muốn được yêu thương, được động chạm, được nhận lấy tình cảm.
Nhưng con người là động vật bậc cao, ngoài bản năng ra chúng ta còn có suy nghĩ, lý trí, những khuôn khổ về đạo đức cần phải thực hiện theo. Nếu con người thực sự như con vật, những thứ như fashion, make up, xe cộ là hoàn toàn không cần thiết, họ sẽ ra đường không quần áo và làm tình bất cứ khi nào có điều kiện.
Tuy nhiên, với một người con gái, hình ảnh của cô ta trong mắt mọi người là rất quan trọng. Nó làm nên cái giá của cô ấy, và quyết định xem những người đàn ông cô ấy có thể kiếm được là dạng như thế nào. Nên nhớ một người đàn ông có được nhiều người phụ nữ là một người đàn ông quyến rũ, còn một người phụ nữ ngủ với nhiều thằng đàn ông là một con đàn bà lẳng lơ.
Trong trường hợp này, cậu đã xúc phạm đến danh dự của cô ấy bằng cách đối xử như thể cô ấy là một con đàn bà dễ dãi. Phụ nữ vốn dĩ hành động theo tình cảm, nhưng sau một đêm có thời gian suy nghĩ cô ấy cảm thấy sợ hãi và ghê tởm với những gì cậu đã làm, đồng thời xấu hổ với bản thân vì bản thân mình đã mềm yếu như vậy. Tóm lại, giờ cô ấy khinh bỉ và không muốn nhìn mặt cậu nữa là chuyện quá dễ hiểu.”
Chung đơ người ra. Hắn không nghĩ những gì mình làm lại có hậu quả như vậy. Vốn là thằng đầu óc đơn giản và thiếu kinh nghiệm với phụ nữ, những gì Đức Anh nói làm nó cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân mình.
“Vậy tôi phải làm gì để có lại cô ấy đây”
“Từ bỏ ý định đấy đi, cậu mất cô ấy rồi. Đúng hơn, cậu chưa bao giờ có được cô ấy đâu”
Dừng lại một lúc, Đức Anh tiếp tục:
“Cậu biết sao không. Vì cậu đặt chuyện có được một người con gái lên làm ưu tiên quá cao trong cuộc sống của mình, nên mới vội vã để xẩy ra những chuyện như vậy.
Đàn ông phải bản lĩnh, phải mạnh mẽ, có một cái đích trong cuộc sống và theo đuổi nó chứ không phải đặt một người phụ nữ lên làm mục tiêu phấn đấu trong cuộc sống của mình. Tôi có thể giúp cậu nói chuyện giỏi hơn với phụ nữ, nhưng tôi không thể sống hộ cậu được.
Nếu cậu không tìm được bản thân mình, cậu có thể chinh phục được nhiều người con gái, nhưng khôn bao giờ giữ được họ đâu”
Người con gái tưởng chừng không có gì quá đặc biệt với Chung giờ khi biến mất cảm giác như mối tình nhiều năm mới tan vỡ. Giờ Chung chỉ muốn có cô ấy, yêu cô ấy, cưới cô ấy, và dành cả cuộc sống của mình bên cạnh người con gái này.
Nghe xong những lời Đức Anh nói, Chung thẫn thờ đứng dậy, lẩm bẩm cảm ơn Đức Anh, trả tiền cafe cho 2 người và dắt xe đi về nhà.
Nằm trong căn phòng tối thường ngày, hắn tự nhủ:
“Có lẽ giờ là lúc kiếm lấy một cái đích trong cuộc sống thay vì dành thời gian cho việc kiếm lấy một người bên cạnh”
Mỉm cười với bản thân, Chung ngồi dậy, bật đèn cho sáng căn phòng lên. Cầm lấy chiếc điện thoại, hắn chậm rãi mở danh bạ lên, xóa đi 2 contacts “Chi 92 Taboo” và ” Nice bad boy”
“Cảm ơn anh đã giúp đỡ, nhưng có lẽ đúng là tôi phải tập sống cho chính mình rồi”
 
Bên trên