Vừa lái xe, vừa mở nhạc lên nghe. Nay yêu đời vl, coi như đi xả tress ăn uống vui vẻ với bạn bè sau bao ngày vất vả, lâu lâu đi giải ngố 1 tí gọi là.
Chơi bời rồi đêm về làm cũng được (do khu tao ở vắng nhà, phần tao cắt sắt bằng đĩa hợp kim với tua chậm nên ko quá ồn ào gây ảnh hưởng tới giấc ngủ hàng xóm). Với suy nghĩ vẩn vơ đi đâu ăn, đi ăn xong rồi đi coffee ở đâu - hay đi xem phim...... Vừa lái xe ngó nghiêng nhìn thiên hạ đổi mới, công nhận thời kỳ phát triển thịnh vượng. Nhà lầu, biệt thự, trung tâm mua sắm mọc lên như nấm sau mưa, đẹp đẽ và sang trọng ở khắp nơi, chả bù cho những năm tao đi học ở Bình Dương, đạp xe đi đi về về nên tao thuộc như lòng bàn tay ở cái cung đường này.
Cứ thế rồi cũng tới khu e ở - do cty tao thuê nguyên 1 khu chung cư cao cấp cho nhân viên với chuyên gia ở nên khu này khá là an ninh và yên tĩnh. Tao đậu xe ở cổng đợi em (có vào được đéo đâu). Ntin báo là đã tới nơi, tầm 15 phút sau e xuống tới
- hello a, a xuống đúng giờ quá ạ. Sợ a kẹt xe
- oh, do a may mắn - tao cười trả lời
- h em muốn đi đâu nhỉ, 1 dạo 1 chút rồi đi ăn nhé, hay muốn đi ăn trước rồi đi chơi....
- ok, như nào cũng dc ạ, e nghĩ nên đi dạo 1 vòng trước cho mát....
Mở cửa cho em lên xe, quàng tay thắt dây an toàn cho em (tụi mày cứ ga-lăng lên, dù muốn dù không nhưng tinh tế lên. Đứa nào chả gục gã trước 1 thằng đàn ông biết quan tâm, tinh tế và chu đáo...)
Xe lăn bánh hướng về Thủ Dầu Một, qua ngã tư Chợ Đình, quẹo về đường ngã 6.
Đi qua nơi tao từng làm thêm, qua con đường quen thuộc, qua từng quán hàng nơi tao quen biết và gắn bó... Có quán thì mở rộng kinh doanh, có quán sang tên đổi chủ - 1 chút gì đó hoài niệm thời sinh viên, thời khó khăn ùa về làm tao chững lại 1 lúc. Rồi vòng về Bến Bạch Đằng quẹo phải để vào khu phía sau trường Trung Cấp Mỹ Thuật Bình Dương (nơi tao từng được 1 thầy giáo dạy vẽ để ôn thi ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP HCM). Nói lại 1 chút là tao vẽ và viết chữ khá là đẹp, năm 12 tao còn được thi vở sạch chữ đẹp (tặng 8 hay 10 cuốn vở gì đó). Tao học vì đam mê thôi, kiểu thích vẽ và muốn thi đậu cho biết chứ chắc chắn sẽ ko nhập học. Cái thời tụi tao thi Đại học dễ lắm, thích là nộp hồ sơ thi nếu đủ điều kiện. Nhắc lại là vì sở thích và đam mê thôi, đam mê dành cho riêng tao, chứ tao vẫn cố gắng học về Điện và Cơ khí vì nghề này sẽ kiếm việc dễ dàng hơn. Phần cũng đang học dc năm 2, mà cũng đéo có tiền mà thay đổi cái tương lai mờ mịt lúc đấy. Làm cái gì cho tới nơi, tới chốn mới là cái tính cách của tao.
Nhấn nút mở cửa sổ trời trên nóc xe ra, dcm mùi kênh rạch bốc mùi nồng lên, chạy nhanh qua rồi quay lại Bến Bạch Đằng cho thoáng mát, đi từ từ kiếm chỗ đậu xe.
Đi dạo với em dọc con sông, lục bình đang theo dòng nước rút trôi đi vội vã, từng con đò nhỏ chạy chở hàng của dân buôn Miền Tây hối hả cập vào bến (bến này sau chợ Thủ Dầu Một) để lên hàng giao cho lái buôn, nào hoa quả, rau, đủ sản vật của các vùng khác mang tới giao thương. Cứ nhộn nhịp, huyên náo cả 1 góc trời. Tiếng ý ới gọi nhau làm tao nhớ lúc xưa bốc vác nơi này.
Dựa lưng vào lan can cạnh gốc dừa, em cười tươi nói
- Em chưa đi dạo khu này bao h, đây là lần đầu tiên anh dẫn em đi
- a cũng hay ngồi ở đây lúc trước, a khá thích nơi này...
- a thích nước à
Tao chỉ gật đầu nhìn xa xăm, nhìn dòng nước trôi cuốn theo đám lục bình, lâu lâu vài con cò bay về muộn đậu lên mặc cho lục bình trôi đi đâu thì trôi. Nhẹ nhàng và bình yên đến lạ thường.
Đứng hóng gió rồi nc, tâm sự cho nhau nghe về thời sinh viên như thế nào, em cũng vui vẻ kể khá nhiều câu chuyện về em, đi học ra sao. Tại sao lại về Việt Nam làm.......
Tầm hơn 7.30pm thì tao mời em đi ăn, ko nhắc cho gọi thêm đám bạn của em
- ơ, em có mời ai đâu, hôm nay chỉ có 2 chúng ta ! Ok
Móa, chiều h tao cứ nghĩ là sẽ có thêm bạn bè của em, nghĩ nãy h đứng chém gió là đợi họ, chứ đâu có nghĩ là nay nên đi ăn với riêng em.
Thôi, đã lên tới đâu rồi. Đi ăn thôi chứ chả lẽ 2 đứa vác cái bụng đói về, ngại ngùng đéo gì tầm này nữa. Quyết định đi hốc
Dẫn e ra xe, rồi chạy về 1 tiệm Bò bít tết ( tao để ý là em khá thích thịt bò với rau nấm). Quán này thì đúng chuẩn bò bít tết - ngon có tiếng rồi.
Tao quên tên quán, nhưng nó nằm phía tay phải gần bến xe Bình Dương, cạnh sân vận động GÒ ĐẬU đi xuống 1 chút...
Dẫn em vào quán, 1 không gian ấm cúng với tông màu trầm sang trọng và ánh đèn vàng - cảm giác là đi cầu hôn ở nơi này chứ đéo phải là 2 đứa ất ơ đi với nhau.
Kéo ghế cho em ngồi, đưa menu cho em chọn món và đồ uống. Không quên quay qua dặn nhân viên lát cắt giúp bánh mì nhỏ ra cho em dễ ăn, phụ nữ mà, ăn uống từ tốn với trang điểm, son môi, phần vụn bánh mì nó rơi ra sẽ làm em không được tự nhiên (đi ăn bò bít tế thì kiểu đéo gì cũng là bánh mì mới chuẩn vị).
Sau khi em chọn được món yêu thích thì tao cũng nhờ nhân viên làm 2 phần giống nhau. Do tao ít ăn uống nên ko rành lắm, thà gọi món giống nhau cho chắc. Em ăn như nào thì tao ăn như thế, chứ đéo biết ăn như nào thì lại nhục mặt. Mẹo cho tụi mày nếu đi ăn uống với người khác hoặc con gái mới quen. 100% là các em sẽ ấn tượng về chúng mày. Tao suy nghĩ tao là Good boy nhưng hành động thì lại là fuck boy nhể
. Kiểu đủ ma mãnh để đi lừa con gái nhà lành.
Nhẹ nhàng ăn uống trong tiếng nhạc du dương tình tứ, trong quán còn vài cặp đôi nữa cũng đang dùng bữa tại đây. Tao có cảm giác nơi đây là nơi hẹn hò lãng mạng hơn là quán ăn. Haha
Hốc xong 1 lúc thì tao rủ em quay lại chợ đêm, đi dạo ngắm nhìn các gian hàng xem có gì mua được ko.
Em vui vẻ đồng ý.
- kiếm chỗ đậu xe gần ngã 6 thì tao dẫn em đi dạo. Tiếng nhạc ầm ĩ vang lên dọc con đường của các trung tâm điện máy, những tấm băng rôn, áp phích, bảng vẫy bay phất phới trong cơn gió se lạnh. Đèn đường sáng trưng như 1 khu thương mại phức hợp.
- Tao nắm lấy tay em, dẫn qua đường đông xe qua lại. 1 tay vẫy vẫy xin đường, 1 tay lắm lấy bàn tay ngọc ngà của em.
Đây là lần đầu tiên tao nắm tay em. Kiểu phản xạ của giống đực muốn bảo vệ con cái trước nguy hiểm thôi, chứ lúc đó tao chả suy nghĩ yêu thương mẹ gì đâu.
Công nhận tay dân văn phòng, nó mềm mại, ấm áp chứ ko thô ráp, nhăn nheo của thằng lao động như tao - kiểu 2 thái cực nó khác nhau hoàn toàn.
Qua tới bên kia đường thì em khẽ rụt tay lại. Mặt ủng hồng e thẹn, 1 chút ngại ngùng giữa 2 đứa.
Dẫn em len lỏi vào khu chợ đêm sầm uất, náo nhiệt đông người. Từng gian hàng nhỏ với đủ loại mặt hàng được bày bán, dẫn em đi xem đủ chỗ. Nhìn em vui vẻ thích thú tao cũng vui theo.
Đâu phải cao sang, đài các mới tìm được niềm vui. Đôi khi niềm vui lại từ những điều đơn giản nhất mà người tay không nghĩ tới... ❤ ❤❤❤❤❤
Sau 1 hồi lựa chọn thì tao mua được cho em 1 con heo đất gằng gốm sứ rất đẹp, coi như món quà tặng em nhân lần đầu tiên 2 đứa đi chơi chung (sau này tao mới biết là lẽ ra phải tặng hoa cơ- nhưng tao suy nghĩ là yêu đương đéo gì mà hoa hòe, lỡ hiểu lầm lại mất bạn. Mất đồng nghiệp). Văn hóa 2 nước khác nhau. Đâu phải mình cái gì cũng biết.
Lượn lờ mua thêm dc cho em vài cái kẹp tóc hình con bướm
xinh xắn thì 2 đứa cũng về, lúc này muộn rồi, chợ cũng đã thưa người, phần gió bắt đầu thổi mạnh hơn và khá lạnh. Em lại mặc 1 cái váy body ko có áo khoác nên tao cũng sợ em cảm lạnh rồi bệnh.
Chầm chậm đưa em về lại khu nhà nơi em sống. Xuống mở cửa, tháo dây an toàn cho em. Chào tạm biệt và chúc em ngủ ngon.
Nhìn em vào hẳn phía trong căn hộ thì tao mới từ từ lên xe đi về.
Đường vắng người và rộng tao chạy nhanh lắm, vèo 1 cái đã về tới vòng xoay 512. Đang đợi đèn đỏ 70 giây thì tao móc đt ra xem có ai nhắn tin ko vì đt tối h tao để trong xe.. Mẹ nó 1 lùi
Tấp xe gọn vào lề đường, tao đọc nt trên nhóm làm việc để nắm được tình hình sản xuất và máy móc..... Bình thường có việc gấp thì ae sẽ gọi trực tiếp luôn. Phần xuống đái bậy. Đi từ chiều h đéo có chỗ đứng đái, tức hết bụng.
Xong xuôi lên xe thì thấy tin nhắn của em.
Ảnh trên lầu chụp xuống xe tao kèm dòng nhắn "anh về cẩn thận, cảm ơn anh về buổi tối hôm nay".
Tao thả tim rồi lái xe về, đường vắng, gió lạnh. Tao mở cửa sổ trời ra và hạ kính xuống. Tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời này mà lâu nay tao mải làm mà quên đi. Khí trời se lạnh, sương khuya buông xuống làm tao thấy thú vị vô cùng.
Về đến nhà đã khuya, mở cổng nhẹ nhàng sợ mẹ thức giấc rồi lái xe vào nhà.
Ngồi dựa lưng vào ghế sofa nghỉ mệt 1 lúc rồi thay quần áo bảo hộ đi xuống xưởng làm đêm. Tao là cú đêm, cày ngày cày đêm.
Cắt sắt xong rồi hàn...... Từng ánh sáng chói lóa, nhấp nháy dưới ánh đèn mờ của nhà xưởng. Nó như cái tương lai của tao vậy, phải cố gắng cho nó sáng lóa lên, phải thật cố gắng thì mới ngóc đầu cho bằng với thiên hạ.... Màn đêm đen kịt bao trùm lấy cái nhà xưởng nhỏ. Nơi mà 1 thằng đàn ông đang vùng vẫy với công việc, vùng vẫy với tương lai có 1 chút tia hy vọng............
Còn tiếp
Tao đã xuất hiện đây, tuần rồi tao bận quá, chả có thời gian lên đây chém gió với ae.
Tương lai chưa có, xuất phát thì thấp nên tao cố gắng vãi lol lắm. Tụi mày nhiều khi cũng khá khó chịu khi tao cứ nhai đi, nhai lại cái nghèo khó của tao. Tao có lí do hết đấy, để tụi mày biết rằng từ cái thằng nghèo bần cùng như tao cũng cố gắng đi lên từng bước 1 được thì tụi mày đa số có điều kiện hơn tao, xuất phát cao hơn tao thì có ra sao, thất bại như nào cũng phải vượt qua đc.
Xưa anh em, bạn bè tao cũng nghèo. Chơi với nhau rồi giúp đỡ nhau từng tí 1, giữ được cái tình bạn tới ngày hôm nay cũng thật sự là may mắn cho tao. Nhớ lại cái thời cấp 3, nhà đứa đéo nào cũng khổ, nhưng nhà tao nghèo nhất. Được cái đám khổ chơi với nhau nên rất thân, thân theo kiểu dân dã, chân thành. Lâu lâu đi học mà được cúp tiết là túm 5 tụm 3 đi về nhà 1 đứa nào đó chơi hay xem phim.
Mà tao thì kiểu nhà nghèo nên hay tò mò tìm hiểu, cũng muốn đi theo chúng nó để biết cái này cái kia. Nhưng chỉ được đi mấy cái giờ đó với mấy tiết thể dục thôi. Còn đâu thì tự biết thân biết phận về mà đi làm thuê kiếm tiền phụ ông bà già.
Quay lại câu chuyện của tao. Vùng vẫy trong cái bóng đêm đấy cho tới gần sáng thì cũng làm được kha khá việc. Lúc này tao cũng mệt rồi, trời miền Nam thì hơi se se lạnh lúc rạng sáng. Tính đi tắm rồi lên ngủ 1 lúc thì sợ tai biến hay đột quỵ. Nên tặc lưỡi kéo cái võng mắc ngay trong xưởng để ngủ luôn. Đợi Mặt Trời lên cho ấm áp mới tắm rồi đi ăn sáng.
Gần 24 tiếng thức làm việc với đi chơi nên tao thiếp đi, ngủ lúc nào ko biết. Ngủ ngon vl
Giật mình tỉnh dậy do tiếng chó sủa inh ỏi, ngó đồng hồ thì cũng đã hơn 7.30am rồi. Dụi dụi rồi nheo mắt nhìn ra sân, nắng lên rồi. Trời cũng đã ấm. Ngồi 1 lúc cho tỉnh ngủ thì tao lững thững đi lên nhà để tắm.
Cởi quần áo ra. Đứng trước gương tao mới độ gầy của tao, dcm như thằng nghiện, tóc tai thì cũng dài, râu ria mọc lởm chởm (tao râu ria mọc kinh lắm). Bao lâu nay mải làm, mải suy nghĩ để đến hôm nay mới nhìn lại bản thân. Đôi lúc suy nghĩ cố gắng kiếm tiền rồi 1 ngày nào đó chết đi, có mang theo được ko.
Có thời điểm tao phải đong vài cân gạo, mua từng bó rau héo nuôi gia đình. Nhịn ăn sáng đi làm. Để đến lúc ngồi suy nghĩ lại. Tao đang tồn tại vì mục đích gì. Cố làm kiếm tiền để thỏa mãn cái tôi trong tao, phải giàu cho thiên hạ nó nể hay để chứng minh cho mọi người thấy tao là thằng đéo bao h bỏ cuộc. Hoặc tao là 1 thằng hy sinh vì gia đình để bà già đỡ khổ rồi giúp ông anh làm lại từ đầu.
Tuổi trẻ mới lớn, chưa va vấp nhiều nên chưa khôn, chưa có nhiều kinh nghiệm sống nên mọi thứ nó cứ lẩn quẩn trong suy nghĩ của 1 thằng nghèo như tao.
Tắm rửa, cạo râu sạch sẽ. Chạy đi mua đồ ăn sáng về cho bà già. Tao mới tạt qua nhà ông anh rủ ổng đi ăn sáng với mua thêm ít đồ, lát về làm.
Chở ông anh đi mua đồ xong thì tạt qua shop quần áo mua thêm 1 vài bộ đồ cho 2 ae. 2 ae tao ít khi nào mua đồ lắm, mặc bao h rách thì mua thôi. Chứ ko chạy theo xu hướng hay mốt mẽo gì đâu....
Về tiếp tục làm tới trưa, lúc này mắt tao mở hết lên rồi, phần thiếu ngủ, phần thì mệt. Tao nghỉ tay rồi hú ông anh qua ăn cơm chung cho vui. Rồi ngủ như chết... Cũng tranh thủ ngủ vì tao còn phải đi làm đêm nữa.
Chiều gần 3.00pm thì tao dậy, vơ tay xem đt có ai nt ko.
- em mua đồ ăn đóng hộp, để trong tủ của anh. Đêm nhớ lấy ăn thêm ko đói - Yerin ntin cho tao
- cảm ơn em, anh cảm ơn.
- cảm ơn anh tối hôm qua nhé. E rất vui.
Tao thả tim rồi nằm tận hưởng nốt cái cảm giác thoải mái ấy, cái cảm giác dc ngủ 1 giấc ngon sau 1 buổi sáng làm việc mệt vl.
Cứ thế, cuộc sống của tao chả có con mẹ gì đặc sắc cả. Chỉ có làm và làm, lâu lâu thì đi chơi và coffee. Còn đâu 80% công lực tao dành cho công việc. Chỉ để lại 20% công lực để thở với ngủ thôi.
Chỉ có cái là tao với em Yerin thân nhau hơn thôi, nc nhiều hơn và cũng mua đồ cho nhau nhiều hơn mọi khi. Tao vẫn giữ cái thái độ, tác phong làm việc như vậy nên được sếp Hàn đánh giá khá cao, và muốn tao học thêm tiếng Anh để dễ làm việc. Và tất nhiên là tao phải nhờ em Yenri dạy thêm tiếng Anh (cũng chính em là người dạy tao tiếng Anh rất nhiều).
Nói chung là tao học ngoài cũng được như đéo có tgian đi. Phần theo kinh nghiệm của tao thì tụi mày càng nói nhiều, viết nhiều thì trình tiếng anh tự lên thôi. Đi học chỉ học được giao tiếp căn bản, còn ngôn ngữ chuyên nghành ít giáo viên nào biết với hiểu lắm. Vì ngôn ngữ học nó rộng vl.. Học bao h mới hết.
Tao đợt đó cty đưa đi học nhiều chứng chỉ để hỗ trợ công việc. Phần cũng sát tết nên bận rộn nhiều. Đi đi về về Sài Gòn liên tục. Lâu lâu cũng qua chỗ e X ngồi uống nước (vì chỗ tao đi xe đưa đón gần đấy). Ngồi tâm sự chuyện công việc, chuyện đời......
.....
- hôm đấy tao nhớ là Tất niên. Cty tao tổ chức lớn lắm ( tổ chức trên 1 sân golf ở Bình Dương)
Tao lười đi. Muốn ở nhà ngủ vì lúc đó tao làm xong hàng rồi, phần ko nhận làm thêm do sát tết, ko làm kịp lại rắc rối nên tao cũng nhàn hạ. Nhưng tao thèm ngủ, dm - hở ra là ngủ.
Lúc đó là gần 2 h chiều, chuẩn bị giao ca để về. Em ntin cho tao, nói tao qua phòng em.
Đưa tao 1 túi xách và nói đồ em mua cho tao.
Tao hơi ngạc nhiên, đồ ăn trong tủ còn mà.
- Quần áo đó, a mặc nó vào buổi tiệc tối nay nhé.
- oh, a tính ko đi. Tối nay a hơi mệt (tao nhiều lý do lắm, chủ yếu là tao ko thích nơi ồn ào)
- ko, hôm nay phải đi. E đợi a ở cổng cty lúc 5h. Nếu mệt thì đi xe đưa rước. A ko đi, em cũng ko đi.
Khó xử vl, kiểu này là ép tao phải đi. Chứ tao đâu ham hố mấy chốn đó mặc dù chương trình tất niên thông báo có ca sĩ hạng A, hoa hậu dẫn chương trình các kiểu...
Tao miễn cưỡng nhận túi đồ và ko quên cảm ơn em.
Về nhà vẫn còn sớm, tao đi quét dọn, lau nhà, xịt rửa bộ bàn ghế gỗ cho sạch sẽ. Mỗi ngày làm 1 tí thì tới Tết nhẹ tênh. Ko phải chạy quắn đít dọn dẹp chỗ này, chỗ kia.
Tắm rửa, mặc độ đồ em đưa thì vừa như được đo may (sau này em nói là lâu lâu giặt đồ giúp tao, biết size quần áo nên dựa vào đó mua).
Tính tao ko phải lợi dụng nên coi em nó như em gái. Có qua có lại chứ ko có để ý theo chiều sâu, chiều nông nên nhiều thằng cũng chửi tao ngu là nó bắn tín hiệu mà đéo biết tiến tới húp.
5h tao đứng đợi em ở cổng cty.
5 cái xe 46 hay 53 chỗ gì đó (tao ko nhớ rõ) đậu sẵn để đón nhân viên cty đi tất niên.
Tao thì đậu xe tận phía ngoài. Phần vì đợi em, phần sợ đám nhân viên bàn ra tán vào khi thấy tao đón Yenri đi chung. Ngả ghế nằm trên xe hơn 30 phút thì em đi ra.
Em makeup nhẹ nhàng kiểu dự tiệc (đúng là gái Hàn, cái xứ sở làm đẹp nên nhìn em sang chảnh vl). Chưa bao h tao thấy em đẹp kiêu sa như vậy. Tao ngỡ ngàng nhìn em mà quên cả mở clock cửa xe cho em.
Hồn nhập xác thì tao vọt lẹ xuống mở cửa xe cho em.
Nhìn em mặc cái váy body, mông tròn căng vừa phải chứ ko xề xệ như mấy con già trên văn phòng. Ngực tròn lấp ló sau cái bông hoa nơ to trước ngực. Nhìn hấp dẫn lắm
Tao vào xe, hỏi vài câu qua loa thì mới thấy chưa cài dây an toàn cho em. Với người qua kéo dây đai an toàn, mũi tao lướt qua khuôn mặt xin đẹp của em, mùi thịt gái đôi mươi thơm thật .
Lăn bánh đi sau xe đưa rước. Vừa đi vừa nc với em (e biết mấy thứ tiếng và tiếng Việt) nên tụi tao nc cũng tạm ổn. Phần e nói tiếng Anh nhiều là để tao nói theo (kiểu học trong giao tiếp sẽ nhanh nhớ hơn là ghi vào giấy). Lúc biết em là tao chỉ biết tiếng Anh cơ bản thôi.
Chạy tầm 1 tiếng 30 phút thì tụi tao tới sân golf, lúc này 7h rồi. Bàn tiệc cũng đã đông đủ. Tao mở cửa đợi em xuống xe, xách túi giúp em rồi nắm tay dìu em lên bậc thang để lên khu vực đãi tiệc. Lúc này tao mới để ý là quần áo của tao và em khá ton-sec-ton. Dẫn em vào bàn ngồi xong, lấy cho em ly nước suối thì tao lủi qua bàn của vận hành ngồi. Có đánh số rồi, nhân viên vận hành ngồi 1 khu, kiểu ngồi theo từng bộ phận. Chứ ko ngồi lung tung.
Em alo cho tao nói tao qua ngồi cùng em, nhưng tao lắc đầu. Ra dấu là ngồi theo quy định bàn tiệc, phần vận hành lại ngồi vào bàn văn phòng thì mai tụi nó lại có chuyện để bươi móc .
Em nhăn mặt hơi khó chịu cúp điện thoại.
Nói thêm là em Yenri khá nhiều khứa văn phòng theo đuổi, tụi nó bảnh bao, trắng trẻo, học thức cao. Tụi vận hành thì cứ suýt xoa với đong đưa em.
Tao đang ngồi thì bị lay lay tay, quay lại thì em kéo tao đứng dậy. Kéo tao qua bàn vận hành khác ngồi, em ngồi cạnh tao.
Tiếng nhạc ầm ĩ, khó nc lắm. Tao ghé sát vào tai em hỏi nhỏ
- sao em ko ngồi ở bàn Văn phòng ?, qua đây làm gì chứ
Em ko nói gì mà quay qua nhăn mặt tiếp với tao, ko biết tao ngu hay tao chậm hiểu...
Mà nhìn phụ nữ khó chịu kiểu nhẹ nhàng nó hay lắm, vừa yêu, vừa ghét....
Cả buổi tiệc diễn ra, tụi tao chả nói gì với nhau. Do tiếng nhạc lớn, phần chỉ tay cho nhau nên 2 đứa cũng hiểu là người kia muốn cái gì, ý họ ra sao...
Tao ko quá chú trọng việc ăn uống của taonên chủ động gắp đồ ăn cho em.
Tao gắp gì thì em ăn đấy, chỉ những món nào e ko thích thì e lắc tay hoặc nắm nhẹ tay tao lại. Do là tiệc buffet nên nhân viên phục vụ luôn luôn túc trực ở đó. Thấy ly nước của tao hết là nhân viên lại rót thêm... Lần đầu tao mới dc ăn buổi tiệc như vậy. Lạ lẫm vl
Lúc tàn tiệc là chương trình bắn pháo hoa, do cty làm hình ảnh nữa nên làm tiệc tất niên lớn ghê lắm.
Đứng sau lưng em, cùng nhau ngước nhìn lên bầu trời. Mùi nước hoa thoang thoảng quý phái càng làm tôn lên vẻ sang trọng của em.
Đèn khu vực bữa tiệc vụt tắt, MC đếm ngược từ 10 - 1. Tao bất giác nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em. Kiểu che chở, biết e sợ bóng tối - CÓ ANH Ở ĐÂY RỒI.
Từng đợt pháo sáng, đủ màu sắc nhảy múa trên bầu trời, em thì thích thú. Tao thì nhìn em, em đẹp hơn pháo hoa
, tao lắm lúc nhận ra tao là fuck boy chứ đéo phải good boy. Tao mà con nhà giàu thì tao đã vác cu đi chơi khắp gái thiên hạ...
Tầm 5 phút thì chương trình pháo hoa kết thúc, đèn điện chưa được mở sáng. Tao bất ngờ ôm lấy em, kéo em sát lại và hôn lên trán em - nụ hôn trân trọng dành cho đối phương.
Em ngạc nhiên, pha chút e thẹn. Đỏ mặt cúi xuống nhưng vẫn để tao ôm.
Đèn bỗng sáng lên, tao ôm em giữa bao con người, giữa 1 buổi tiệc sang trọng mà tao lần đầu được tham dự. Giật mình 2 đứa buông tay, trở lại trạng thái ban đầu. Nắm tay em ngồi xuống bàn để nghe kết thúc chương trình....
Vì có về sớm cũng ko về được, bao nhiêu xe đậu phía ngoài rồi. Lại đông người nên cứ từ từ, phần muốn ngồi cạnh em thêm 1 lúc nữa. Đã từ bao h tao lại có cảm giác yêu như thế này. Tao cứ nghĩ tao vô cảm, lạnh lùng với tình yêu rồi cơ. Lao đầu vào kiếm tiền mà quên mất tao vẫn là thằng đàn ông, cũng là con người và cũng cần cảm giác được yêu thương .....
Tàn tiệc cũng hơn 10.00pm, cho mọi người về vãn thì tao đưa em ra xe. Đưa e về chung cư nơi em ở, do mai là thứ 7 - chủ nhật nên e dc nghỉ 2 ngày.. Tao thì mai ca sáng nên cũng về luôn để ngủ nghỉ....... Tình yêu nó đến 1 cách nhẹ nhàng, vô tình ta ko để ý tới cảm xúc của đối phương.