Nhắc tới vấn đề này đúng hài. Tôi cũng có con bạn thân quen thời sinh viên, đồng hương. Có hôm rủ nó đi chơi về muộn quá KTX đóng cửa đành ra khách sạn ngủ. Nó nằm trên tay, thế méo nào 2 đứa nằm nói chuyện mãi. Bản thân cũng cố kiềm chế, lúc đó muốn ăn lắm mà ko dám. Lúc sau thì nó ngủ. Mình thì bấn quá không ngủ được những vẫn kìm chế
. Cô nam cô nữ nằm sát nhau cả đêm mà không làm gì.
Vài năm sau khi ra trường, mình sau thời gian làm việc ở SG thì chuyển về quê làm việc. Nó vẫn làm ở SG, Tết về 2 đứa gặp nhau, cầm 2 chai rượu vang ra biển ngồi uống, thời điểm Tết gió lạnh, rượu vào cũng có chút lâng lâng, rủ vào ks… uống tiếp cho ấm
). Vào đó 2 đứa uống hết rượu thì nằm nói chuyện, mình cũng có nhiều chuyện buồn vì gia đình, tâm sự chán chê thì cảm xúc (dục vọng thì đúng hơn) mình tính thịt nó. Chỉ mới đụng vào thì bạn nó hỏi: “bạn có tỉnh táo không vậy?” . Nghe nó hỏi vậy tỉnh luôn, ko dám ho he nữa
). Lại nằm nói chuyện xong chở nó về nhà. Dọc đường nó cứ cười. Mình méo biết nó đang nghĩ gì nữa. Lâu lâu có dịp vào SG mình lại alo nó, 2 đứa ra làm cốc bia trò chuyện đến khuya xong đường ai nấy về. Giờ 2 đứa đều đã có gia đình riêng. Lâu lâu vẫn nhắn tin hỏi thăm sức khoẻ và tình hình công việc.